Tôi khóc đến mức gần như khó thở, cơ thể bị bắt đầu kéo đến một vài
cơn đau nhức.
Tôi luôn nghĩ ông trời sẽ rất công bằng, nhất định sẽ không lấy của ai tất
cả mọi thứ, nên luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng hết sức nhất định sẽ thành
công. Nhưng rồi sao chứ, cuộc đời tôi kể từ khi chưa đầy 10 tuổi đã toàn là
bất hạnh, cho đến tận bây giờ bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi dù
chỉ 1 ngày. Những nỗi đau tôi phải gánh chịu là những nỗi đau về cả thể
xác và tinh thần. Đau đớn đến cùng cực.
Tại sao chứ, tại sao luôn là tôi mà không phải ai khác, tại sao cứ phải bắt
tôi nếm trải đủ mọi cung bậc của nỗi đau như thế hả ông trời. Tại sao?
- ------*-------*-------
Cái Nga dỗ dành mãi không được thì tức quá bảo:
- Kệ xác mày, muốn ăn hay không kệ mày, nhịn đói đến chết cũng được.
Tôi vẫn không chịu dời mắt đi hướng khác cho tới khi chiếc điện thoại
lại tiếp tục vang lên bản nhạc chuông quen thuộc thì con Nga mới dịu giọng
bảo:
- Bố mày lại gọi đấy, chắc không thấy mày gọi lại nên sốt ruột, thôi nghe
đi cho ông ấy đỡ lo.
Nhắc đến bố tôi lại càng khóc to, cái Nga lau nước mắt cho tôi rồi ngọt
nhạt phân tích:
- Ngay từ đầu đã xác định không thể giữ nó lại, vậy thì sao mày phải thế.
Nó đi cũng đi rồi, đi như thế tốt cả cho nó, cả cho mày. Mày ở lại thì vẫn
phải sống, mày nhìn đi mày còn bố, còn em, còn những người thương mày.
Mày cứ mãi bộ dạng này bố mày mà thấy được lại đau lòng.