Vậy là sáng nào bố mẹ cũng dậy từ 2-3h sáng để chuẩn bị ra chợ bán cá.
Được cái mẹ có duyên bán hàng nên ngày nào cũng đắt khách. Mấy người
bán cùng thấy thế cũng có chút đố kỵ nhưng mẹ mặc kệ, lộc ai nấy hưởng,
là khách tự đến chứ mẹ cũng chẳng tranh cướp của người ta nên chẳng sợ.
Lứa cá năm đó là lứa cá đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sau khi
trừ hết mọi chi phí đi cũng không lời lãi được nhiều. Tuy vậy cũng xem
như là một khởi đầu tốt đẹp.
Khi ao cạn bố mẹ tôi lại tiếp tục vãi vôi khử khuẩn như lần đầu sau đó
mới mua cá giống thả vào. Bao nhiêu tiền bán cá bố mẹ dồn cả vào mua cá
giống lần này thả nhiều hơn nên việc lo thức ăn cho cá cũng vất vả hơn
nhiều.
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi tôi bước chân lên lớp 3 thì bố cũng bắt
đầu bán một số con lợn lớn hơn trong đàn để dồn tiền mua thêm giống lợn
nhỏ hơn. Lợn năm nay được giá nên sau khi trừ mọi chi phí cũng dư được
khá nhiều. Nếu đem so với cá thì có vẻ được lãi hơn hẳn.
Đêm ấy bố bàn với mẹ:
- Em này, hay mình mua lợn xề luôn đi, rồi mình chăm cho nó đẻ để lấy
con giống con luôn.
- Cũng được, nhưng mà nếu mua lợn nhỏ rồi tự gây xề thì mất nhiều thời
gian, chưa kể đến mình cũng không biết được con lợn đó có mắn đẻ hay
không. Còn mua con lợn người ta đã gây xề thành công thì em sợ đắt.
- Vậy nên anh mới bàn với em, mình chưa có kinh nghiệm, lợn cũng mới
bắt đầu nuôi bảo tự gây xề e là hơi khó. Còn nếu cứ đi mua con giống mãi
cũng tốn kém. Mình phải có con giống thì mới mong có lãi nhiều. Mà nếu
xác định làm ăn lâu dài thì nên mua xề em ạ, trước mắt cứ mua lấy 1 con,
nếu ổn thì lứa sau bán lợn mình lại mua tiếp.