- Vâng, em nghe anh vậy.
Tôi cứ thế chập chờn trong cơn mơ cùng những bàn tính của bố mẹ,
trong cơn mơ tôi thấy dãy chuồng lợn nhà tôi chật kín, con nào con nấy béo
tròn mũm mĩm. Đếm sơ cũng phải đến cả trăm con. Mẹ cùng bố người thì
dọn chuồng, người lại cho cá ăn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng trong
đáy mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Phía ngoài này tôi đang đèo em trên
chiếc xe đạp mới, mẫu này là mẫu mới nhất năm nay, đi vừa nhẹ, vừa thích.
Trên hiên nhà bà nội vừa nhai trầu vừa nhắc:
- Đi khéo không ngã em đấy.
- Bà yên tâm đi, con tay lái lụa mà.
- Cứ lẻo mép đi, đi chậm thôi con ạ. Cái Hương dơ chân ra kẻo lại kẹt
chân bây giờ.
Khung cảnh ấy sao mà bình yên đến vậy, tôi cứ ngỡ sự bình yên ấy sẽ
theo tôi từ giấc mơ ra ngoài đời thực. Vậy nhưng không thể, cơn mơ vẫn
chỉ mãi là cơn mơ mà thôi.
- -------*--------*-------
Năm ấy tôi bắt đầu bước sang kỳ 2 của lớp 3, đàn lợn nhà tôi cũng đã
được bố nhân giống lên thành 3 con xề. 3 con xề này sẽ cung cấp lợn giống
cho các chuồng còn lại. Bên cạnh mấy con xề là đàn lợn nhỡ, đàn này có 18
con, gồm 8 con do con xề đầu tiên đẻ ra, và 10 con là bố mua giống bên
ngoài. Kế bên là đàn lợn cấn gần 50 con, con nào con đấy to như con nghé
con. Đàn lợn cấn này bố nói chia làm 2 phía, dãy chuồng phía tay phải thì 1
tháng nữa là bán được. Còn dãy bên trái gần 20 con thì phải 2 tháng nữa
mới có thể bán được.
Vườn cây bố mẹ tôi cũng trồng đủ loại, nào thì ổi, na, mít, xoài, nhãn…
Mỗi lần chủ nhật được nghỉ học tôi vẫn thường cùng mẹ ra vườn nhổ có và