- Hu hu, mẹ ơi, bố ơi, Chi đánh con.
Bố tôi đang xem thời sự thấy cái Hương khóc thì quát vọng vào:
- Nín ngay cho bố xem tin tức.
Lạ nhỉ, bình thường bố mà nghe thấy nó khóc sẽ chạy vào phòng tôi hỏi
xem hai chị em có chuyện gì. Vậy mà hôm nay bố chỉ ở bên ngoài quát
vọng vào, cũng chẳng thèm ghị cái Hương lấy một lời.
Cái Hương ăn vạ chưa thành công thì tiếp tục nằm rạp xuống sàn đập
chân đập tay gọi bà nội:
- Bà ơi, Chi đánh con, Chi đành con huhu bà ơi.
Bà nghe thấy vậy thì đi vào, bế cái Hương lên rồi nói:
- Nín đi, bố mày đang cáu đấy, khóc bố cho ăn đòn bây giờ.
Tôi nghe bà nói thì xoay hẳn ra mách:
- Bà xem, nó gạch đầy ra sách của con này, tí con mách bố.
- Mày nữa, lớn mà không nhường em, có tí em mà suốt ngày chãnh chọe.
- Bà thì cái gì cũng bắt con nhường nó, nó gạch vào sách vở con mai con
bị cô phạt thì sao. Lúc nào bà cũng bênh em thôi, con ghét bà lắm.
Bà nghe tôi hét lớn thì ra dấu im lặng rồi hạ giọng nói:
- Suỵt, bé cái mồm thôi không ăn đòn cả lũ bây giờ.
- Con làm gì sai đâu mà ăn đòn.
- Bố mẹ mày đang đau đầu vì tình hình dịch lợn đấy, chị em mày nhiễu
thì xem chừng no đòn, lúc ấy bà cũng không cứu được đâu.