Chiều nay tôi cũng nghe bố mẹ nói chuyện, hình như đang có dịch tai
xanh, tai đỏ gì đó, nghe giọng bố có vẻ nghiêm trọng lắm. Chẳng trách cái
Hương khóc mà bố lại quát. Biết điều tôi lặng im không cãi bà nữa.
Đêm ấy bố mẹ lại nằm bàn tính cả đêm không ngủ:
- Anh này, hay cái dãy lợn bên phải mình bán non đi, chứ giờ dịch bệnh
thế này em lo quá.
- Giờ mới là lúc nó lớn, bán nhỏ vừa khó bán lại mất giá. Mà bán tầm
này thì xem như chả lời lãi được mấy.
- Cũng còn hơn dịch bệnh mất trắng.
Mẹ nói xong thì bố cáu lên quát:
- Cô điên à, ăn nói vớ vẩn, mình cứ chịu khó vãi vôi khử trùng, cố lên
lấy tháng nữa là được.
- Thôi anh đừng có liều, mình cứ ăn chắc mặc bền thôi anh, bán cái đàn
lớn đi cho yên tâm.
- Cứ để đấy tôi tính, chưa đâu vào đâu đã cuống lên rồi.
Mỗi người một ý, chẳng mấy chốc bố mẹ tôi lại cãi nhau, tiếng bố quát
to khiến chị 3 bà cháu tôi phải giật mình thức giấc:
- Tôi đã bảo để từ từ xem tình hình rồi tính, làm cái gì mà cứ rối lên.
- Tính cái gì nữa, tivi nói xa xả bao ngày nay rồi, tính rồi lại như đàn cá
đầu tiên ấy.
- Câm cái mồm đi, cái đấy là chẳng may, động tí là lôi lại đay nghiến,
đúng là cái giống đàn bà lắm mồm.