Mẹ vẫn không chịu im mà ngồi phắt dậy nói:
- Phải tôi lắm mồm, tôi mà không lắm mồm thì có ngày hôm nay đấy.
Tôi lo cho gia đình, nợ nần chưa trả hết, con thì tuổi ăn tuổi lớn, làm cái gì
nó cũng phải cẩn thận một tí, cứ tham rồi có ngày chết sặc.
Nghe đến đây bà nội cũng không nhịn nữa mà quát:
- Chị Bích này, chị nói chồng như thế à, nó mà chết sặc thì chị hả hê lắm
à. Ăn với chả nói, nói sao cho đúng bổn phận người vợ chứ không phải
thích nói gì cũng được đâu.
- Mẹ xem, dịch đang căng thẳng như thế, con bảo anh ấy bán đi cái đàn
lợn to cho yên tâm mà anh ấy không chịu. Bán non cho chắc còn hơn để mà
lo ngay ngáy.
- Nó làm gì là tính toán cả rồi, chị không phải lo.
- Không lo rồi như lần trước ấy, đến lúc rồi chẳng có gì ăn đâu mẹ ạ.
Bố ngồi dậy, chỉ tay vào mặt mẹ chửi:
- Mày có câm mồm đi không, lèo nhèo tao lại tát cho cái giờ.
- Cái loại chồng cứ mở mồm ra là dọa đánh vợ, đéo đáng mặt làm đàn
ông.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ nặng lời với bố đến vậy, cũng là lần đầu tiên
tôi thấy mắt bố vằn đỏ như lửa. Cứ thế bố lao người về phía mẹ, nhanh đến
mức không một ai kịp phản ứng gì.