DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 5
Bố cứ thế tát thẳng vào mặt mẹ, mẹ đau quá khom người che mặt lại thì
bố tiếp tục đấm, đạp vào lưng mẹ. Nhìn bố lúc này chẳng khác nào một con
thú hoang bị kích động quá mức.
Chị em tôi sợ tới mức ôm chặt lấy nhau mà không khóc nổi một tiếng.
Dường như cả tôi và nó đều sợ, sợ rằng chỉ cần một tiếng nấc nhẹ phát ra
thôi thì cơn thịnh nộ của bố sẽ trút lên đầu chị em tôi.
Bà ở bên cạnh sau một phút bất ngờ thì cũng tiến nhanh tới hẩy bố ra mà
quát:
- Thằng này mày điên à, sao mày đánh nó như thế hả.
- Mẹ tránh ra, hôm nay con phải đánh cho nó chừa cái thói lắm mồm mới
được.
- Mày điên nó vừa thôi, học đâu ra cái thói vũ phu đấy hả.
Mẹ ngước mắt lên nhìn bố, ở đó toát ra toàn là sự căm hận. Sau khi lau
đi vệt máu bên khóe miệng mẹ rít từng chữ qua kẽ răng:
- Mẹ kệ anh ta đi, cứ để xem anh ta có dám đánh chết con không.
- Mày không phải thách bố mày, nhất là bố đi tù bố cũng đ.éo sợ.
Bà thấy vậy thì vội vã mắng át mẹ đi: