- Lại được cái con này nữa, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa
chẳng đời nào khê. Nó đã như thế mày còn nói vào làm gì, im cái mồm lại.
Nó đánh cho thì thiệt thân chứ được cái gì, mà sao mày ngu thế hả con.
- Nếu mẹ là con mẹ có thể nhịn được không, mẹ nhìn 2 đứa con con đi,
nhìn chúng nó đi. Nhìn luôn cả con trai mẹ xem anh ta là cái giống gì. Cái
loại đàn ông mà vũ phu thì cũng chỉ là cái thứ cặn bã của xã hội mà thôi.
Thằng đàn ông mà đánh vợ mình là thằng hèn, là thằng khốn nạn.
Dường như mẹ đang rất giận, cơn giận lấn át mọi sự sợ hãi trong lòng mẹ
nên mẹ cứ thế chửi bố. Từng lời phát ra nơi cổ họng mẹ, cũng là từng ấy
nỗi lo chồng chất lên tôi. Tôi sợ, sợ lắm bố sẽ nổi khùng lên đánh mẹ lần
nữa.
Sợ lắm cái cách con bé Hương gục đầu vào vai tôi, mắt nhắm nghiền,
toàn thân run lên như sốt rét. Có lẽ con bé sốc lắm, sốc đến mức không
khóc nổi tiếng nào mà cứ bám chặt lấy cổ tôi cương quyết không chịu đứng
xuống. Nãy đến giờ nó vẫn chưa dám mở mắt ra nhìn xung quanh lần nào
cả.
Thương mẹ, thương em, cứ thế tôi ôm chặt em vào lòng rồi tiến đến gần
mẹ ngồi xuống mếu máo nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, nói nữa bố đánh mẹ đấy. Mẹ nhìn em..
Tôi còn đang nói dở câu bố đã quát:
- Hai con kia, lên ngay giường đi ngủ.
Bố quát to đến mức cả tôi lẫn cái Hương đều giật nảy mình. Cái Hương
lại rúc sâu đầu vào cổ tôi thêm một chút nữa, còn tôi đưa ánh mắt sợ hãi
nhìn mẹ. Mẹ khẽ gật đầu làm hiệu nhắc tôi bế em lên giường cho em đỡ sợ.