- Mẹ nói dối, như thế này mà mẹ bảo không đau, để con lấy cao bôi cho
mẹ nhé.
Mẹ giữ tay tôi lại, lắc nhẹ cái đầu đáp:
- Không cần đâu, mẹ tự làm được, con chuẩn bị đi mà còn đi học.
- Nhưng mà…
- Mẹ không sao thật mà, hôm qua có đau nhưng ngủ một giấc dậy hết
đau rồi.
Tôi biết mẹ nói dối, bởi đêm qua mấy lần tôi gặp ác mộng nên giật mình
thức giấc. Lúc đó tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc trong đêm của mẹ, tiếng nấc
ấy nhỏ thôi, nó giống như là đang bị mẹ kìm nén lại nên phải tập trung tôi
mới nghe được.
Đêm qua mẹ không hề ngủ, vậy thì làm sao mà hết đau được.
Thấy tôi cứ nhìn mãi vào vết đỏ trên má, mẹ xót xa hỏi:
- Hôm qua con sợ lắm hả.
Tôi nhìn mẹ ngập ngừng không trả lời, đúng là tôi sợ, rất sợ, đến bây giờ
nhớ lại chân tôi vẫn còn run đây này. Nhưng tôi hiểu nếu tôi nói ra điều ấy
sẽ chỉ khiến mẹ đau lòng thêm mà thôi. Ngẫm nghĩ một lát tôi đáp:
- Con không sợ, chỉ thương mẹ thôi, đáng ra con nên bênh mẹ, nên đẩy
bố ra, con xin lỗi.
- Đừng, mẹ không muốn con tham gia vào việc cãi nhau của bố mẹ. Bởi
vì… à mà thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, mẹ nấu cho bát mì ăn mà con đi
học.