Tôi còn nhìn mẹ thêm một lát rồi mới dời đi, chẳng hiểu sao tự nhiên
trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm cảm giác ghét bố. Nghĩ lại cảnh đêm qua
tôi vẫn thấy bố tôi thật đáng sợ, ông lao vào mẹ chẳng khác nào một con
thú đói vồ mồi. Cứ thế đánh đập chửi bới không nương tay.
- --------*------*-------
Buổi học hôm nay không tài nào tôi tập trung nổi, hình ảnh bố đánh mẹ,
rồi gương mặt bầm tím của mẹ cứ hiển hiện trong trí óc. Cố gắng cỡ nào tôi
cũng chẳng thể xua nó đi được, bất lực quá tôi gực đầu xuống bàn khóc
ngon lành.
- Chi sao vậy, cô thấy sẽ bị phạt đấy
Tiếng cái Phương nhỏ nhẹ nhắc nhở làm tôi lại càng khóc to hơn. Dù biết
sẽ bị cô giáo phạt, nhưng mà tâm trạng tôi ngột ngạt quá, không khóc tôi sợ
bản thân sẽ nổ tung ra mất.
Tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi,
có cả tiếng giày cao gót của cô giáo nện dưới nền gạch đều đều vang lên.
Một lát sau có một bàn tay ấm nóng khẽ đặt lên vai tôi, cùng một giọng nói
dịu dàng vang lên:
- Diễm Chi, em sao thế.
Tôi ngước đôi mắt giàn giụa nước lên nhìn cô, không biết phải trả lời sao
cho phải. Tôi không muốn bạn bè biết bố mẹ tôi đánh nhau, không muốn bị
họ chê cười hay thương hại.
Nhận thấy sự ấp úng của tôi, cô cười nhẹ một cái rồi nói:
- Không sao đâu, cô đưa em đi rửa mặt nhé.
Rồi cô quay về phía lớp trưởng dặn: