Cô đã phải vất vả lắm mới ghị được tôi nín khóc, ngày ấy tôi cứ nghĩ cô
là người lớn nên cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Mãi sau này tôi mới biết,
hóa ra tuổi thơ của cô cũng rất nhiều lần phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ,
đuổi mẹ ra khỏi nhà nên cô mới dễ dàng đồng cảm với tôi như thế.
Thật sự tôi biết ơn cô nhiều lắm, những năm tháng tôi chông chênh nhất
trong đời, cô vẫn luôn bên cạnh, an ủi động viên. Chỉ tiếc là tôi chẳng thể
nào mạnh mẽ được như cô nên mới phải ân hận nhiều quá.
- ------*-------*-----
Tan học, tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, mới hôm qua thôi khi
nghe tiếng trống trường tôi đã háo hức vì sắp được về nhà. Vậy mà hôm
nay tôi chỉ ước con đường này cứ dài mãi, dài mãi để không phải đối mặt
với không khí ngột ngạt của gia đình tôi lúc này.
Trở về nhà, tôi vẫn thấy mẹ làm những công việc thường ngày, chỉ khác
là mẹ trầm lặng hơn. Ít nói hơn, bố mẹ cũng xa cách nhau hơn.
Mấy lần thấy bố có ý làm lành nhưng mẹ lạnh nhạt quá nên lại im lặng.
Chắc là do mẹ đau lòng nhiều quá nên nhất thời chưa thể tha thứ ngay
được.
Trước đây mỗi lần bố mẹ gây nhau bà vẫn hay trách mẹ không biết nhịn
chồng, rồi nói mẹ thế này thế kia. Nhưng lần này bà chỉ nhìn mẹ với ánh
mắt thương cảm chứ không hề nói gì. Bữa cơm bà thi thoảng lại nhắc mẹ:
- Cái Bích ăn nhiều vào, ăn cái này đi con.
- Mẹ cứ kệ con.
Chắc bà cũng thấy bố sai nhiều quá, hoặc thấy mẹ bị đánh thương quá
nên quan tâm mẹ nhiều hơn để an ủi.