DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 6
Bà xoay người lại, nhưng không phải nhìn tôi mà là để xem cái Hương
đang làm gì, khi đã chắc chắn nó an toàn bà mới buồn bã nói:
- Nào đã bán được con nào, ở xã người ta xuống bắt đưa đi tiêu hủy.
- Tiêu hủy, sao lợn nhà mình mà người ta lại đòi tiêu hủy.
- Thì nó bị dịch chứ còn sao nữa, bị mấy hôm nay không chữa được nên
bố mày tính bán đi để gỡ gạc tí vốn, ai ngờ xã nó biết nên nó bắt đưa đi tiêu
hủy. Rõ khổ, vốn liếng đổ cả vào đấy, giờ chẳng biết tính sao.
Lợn nhà tôi ốm mấy hôm nay, vậy mà tôi lại không biết, chẳng trách tôi
cứ thấy bố mẹ buồn bã, hóa ra là vì lợn ốm chứ không phải lại giận nhau.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đi cất xe rồi vào nhà thay quần áo, cũng tò
mò muốn ra ngoài kia xem mọi chuyện thế nào nhưng lại sợ bố mắng nên
hỏi bà:
- Hôm nay ăn gì hả bà.
- Bà cắm cơm rồi, đồ ăn chuẩn bị cả rồi mà chưa nấu, chắc cũng chẳng ai
có tâm trạng ăn uống gì đâu. Con cứ lên nhà chơi với em đi, lát bà tính.
- Dạ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cái Hương, hỏi xem nay em đi học có ngoan
không, có bị bạn nào bắt nạt hay không. Ngày nhỏ mỗi lần đi học về bố mẹ