Bà chép miệng cố hỏi:
- Thế người ta có đền bù cho chút nào không.
- Họ nói là có, nhưng chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu, mà lại bảo tới khi
nào hết dịch mới bắt đầu giải ngân thì cũng chả biết đến bao giờ.
Nói rồi cả bố và bà đều thở dài, mẹ tiếc của nhìn theo mấy con lợn, tới
khi cái xe lam nhỏ chở lợn khuất sau cổng mới nói:
- Nếu anh nghe em thì bây giờ cả nhà sẽ không khổ.
Mẹ chỉ nói mỗi thế rồi bỏ vào giường nằm, không trách móc, chẳng chửi
bới nhưng lại khiến bố ôm đầu ân hận.
Lần này tôi thấy mẹ tôi nói đúng, mẹ đã từng nhắc nhở bố, vậy mà bố
không những không nghe lại còn đánh mẹ không thương tiếc. Bây giờ xảy
ra chuyện, có ân hận cũng đã muộn.
- ------*-------*-------
Sáng hôm sau khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng lại thấy mấy người hôm
trước tới, chắc là lại tới giải quyết nốt mấy con lợn còn lại. Vừa đi, tôi vừa
nghĩ vu vơ, thời điểm đó tôi chưa hiểu hết những khó khăn trong gia đình.
Chỉ là tự cảm nhận thấy chi tiêu trong gia đình tôi đang dần thắt chặt, thức
ăn cũng giảm bớt, chị em tôi cũng không còn được mua quà vặt hay ăn
sáng ngoài hàng như trước.
Đó là khi đàn lợn vẫn còn khỏe mạnh, vậy nếu mất trắng đàn lợn thì sẽ
thế nào. Không phải tôi đang lo lắng mình không có tiền để mua quà vặt,
mà lo cho bố mẹ tôi, họ vốn đã căng thẳng, bây giờ chuyện này chẳng biết
đến bao giờ mới lành, tới bao giờ gia đình tôi mới lại vui vẻ và rộn rã tiếng
cười như trước đây?