- --------*-------*-------
Ngày hôm đó đàn lợn nhà tôi bị đưa đi sạch, kể cả con lợn xề bố mới
mua. Vôi trắng vãi kín khắp nơi, còn phải xịt thêm thuốc xát khuẩn khắp
chuồng để tiêu diệt mầm bệnh.
Cái màu trắng của vôi ngày hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi, đã có lúc tôi nghĩ
có phải vì màu nó giống màu tang tóc nên những chuyện buồn cứ thế liên
tiếp ập đến gia đình tôi hay không.
Lợn chết, chuồng lại chưa thế nuôi giống mới, mà có nuôi thì cũng chẳng
xoay đâu ra vốn mà mua giống. Vậy là cái chuồng mới xây, nuôi chưa đầy
2 lứa lợn bắt buộc phải bỏ không. Bao nhiêu tiền của đổ vào, bây giờ không
sử dụng được khiến mỗi lần đi qua đó mẹ tôi lại xót đứt ruột gan.
Lãi ngân hàng sắp đến hạn phải trả, cây giống ở vườn chưa trả hết tiền
người ta. Đủ thứ khó khăn dồn dập đến. Áp lực dồn nén khiến bố mẹ mệt
mỏi hơn, cãi nhau nhiều hơn.
Mới đầu là vài câu trách móc của mẹ, tiếp đến là lời chửi bới của bố.
Mới đầu họ cũng hạn chế cãi nhau trước mặt chị em tôi, nhưng sau đó mặc
kệ việc chị em tôi có mặt ở đó hay không, họ vẫn lao vào nhau mà đánh mà
chửi.
Cái Hương càng ngày càng sợ bố mẹ, càng ngày càng xa cách họ hơn, sợ
đến mức có những tối mẹ gọi nó ngủ cùng nó cũng nhất quyết không sang.
- Con ngủ với bà, với Chi cơ.
- Nay ngủ với mẹ một tối cũng có sao, nhá, ngủ với mẹ mẹ yêu, mai chủ
nhật mẹ cho đi chợ cùng.
- Không, con không sang đâu, sợ lắm.