Bố tôi nghe vậy thì hỏi lại:
- Con gái bố sợ cãi gì, nói bố nghe xem nào.
- Sợ bố mẹ, sợ lại đánh nhau.
Nghe xong cả bố và mẹ không ai bảo mà cùng nhìn nhau. Lời con trẻ
luôn là thật nhất, không biết mấy câu ấy có khiến bố mẹ tôi hiểu ra hay cứ
mãi thế này.
Còn tôi, tâm hồn cũng tổn thương không ít. Ngày đó có lúc tôi nghĩ bố
mẹ cãi nhau là do tôi, do tôi chưa ngoan, do tôi chưa nghe lời. Bởi vậy tôi
luôn cố gắng hết sức, tới lớp tôi tập trung nghe giảng, chỉ mong đến cuối
năm có được giấy khen xuất sắc cho bố mẹ vui.
Tôi cũng quên luôn lời hứa mua xe đạp mới của bố hôm nào, chỉ cố gắng
ngoan hơn mỗi ngày để bố mẹ bớt cãi nhau lại.
Vậy nhưng cái ngày tôi háo hức cầm giấy khen về khoe, mẹ chỉ nhìn qua
một cái rồi nói:
- Được rồi, đi học về rồi thì lát đi đón em giúp mẹ.
Nói rồi mẹ vội vã đội nón đi, chẳng biết mẹ đi đâu, chỉ biết tôi cứ đứng
mãi đấy nhìn tờ giấy khen trên tay mà lòng buồn rười rượi.
- Chi, nay tan học sớm thế, mà sao không vào nhà mà đứng ngoài đó
nắng nôi hả cháu.
Tôi gạt đi nỗi buồn trong lòng, cố gắng mỉm cười thật tươi rồi khoe bà:
- Bà, hôm nay tổng kết nên con về sớm ạ. À mà bà nhìn xem, con được
giấy khen loại giỏi đây này.