Bà nội tôi mắt đã kém, không nhìn rõ những chữ trên tấm bằng khen kia
nên không thể đọc. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt, gương mặt bà đều ánh lên
niềm vui. Bà cười mãn nguyện tiến tới kéo tay tôi vào trong bóng râm rồi
bảo:
- Cháu bà giỏi lắm, bố mẹ mày mà thấy chắc vui lắm. Thế thích cái gì tí
bà bảo bố mẹ mày thưởng cho.
- Cháu không thích gì đâu bà ạ.
- Sao thế, thích gì cứ bảo bà, bà nói cho. Hay mấy hôm nữa lúc nào ông
lên đây bà bảo ông thưởng cho. Hay bà bảo ông mua cho cái cặp mới sang
năm đi học. Còn xe chắc năm nay chưa mua được đâu con ạ, giờ kinh tế
nhà mình như thế, con chịu khó đi tạm xe cũ vậy.
Tôi hiểu chứ, tôi biết nhà tôi làm gì còn tiền mà mua xe mới cho tôi nên
cũng chẳng dám đòi hỏi. Thấy tôi lặng im bà lại hỏi:
- Bà biết con buồn nhưng mà phải cái hoàn cảnh như thế phải chịu thôi
con ạ. Vài năm nữa kinh tế ổn định thì bà bảo bố mày mua cho. Còn bây
giờ thích gì bảo bà, tối về bà bảo bố mẹ thưởng.
- Có được không hả bà.
- Được chứ sao không, quà lớn thì không có, chứ quà nhỏ thì để bà nói
cho không phải sợ.
Tôi cúi mặt, đắn đo mãi mới nói:
- Con không cần quà… chỉ cần… bố mẹ con… đừng cãi nhau nữa thôi.
Bà sững sờ nhìn tôi, hai mắt bà hay háy hình như đang ướt nước, rồi kéo
tôi vào lòng ôm thật chặt xót xa nói: