nhật để ở nhà chăm sóc chị em tôi.
Làm may không vất vả như việc ở nhà nhưng 1 tuần đầu do chưa quen
với việc phải ngồi 1 chỗ lâu như thế nên mẹ khá mỏi và đau lưng.
Về đến nhà là mẹ nằm vật ra giường không thiết tha ăn uống gì cả. Sau
quen dần thì mẹ đỡ mệt hơn, về nhà vẫn phụ với bố việc nhà.
Hết một tháng đầu tiên mẹ bắt đầu tăng ca, có nhiều khi một ngày mẹ
chẳng có thời gian hỏi thăm chị em tôi quá 3 câu. Bởi vì sáng mẹ đi làm khi
cái Hương chưa dậy, tối về đến nhà tắm rửa, ăn uống xong thì cái Hương
cũng ngủ từ bao giờ.
Mẹ mệt nên kệ tôi tự học, bài nào khó thì hỏi bố. Hình như lâu lắm rồi
mẹ không kiểm tra sách vở của tôi, mấy hôm đầu tôi thấy thoải mái vì mẹ
nóng tính hay quát mắng kho tôi làm sai. Nhưng lâu dần lại thèm được mẹ
giảng bài, được mẹ giúp bơm mực và soạn sách vở cho như trước kia.
Chuyện gì cũng có 2 mặt cả, mẹ bận không có thời gian cho chị em tôi
thì cũng chẳng còn thời gian đâu mà cãi nhau với bố. Gia đình tôi vì thế
cũng tạm yên ổn trở lại.
Thỉnh thoảng bố vẫn dặn tôi:
- Mẹ dạo này tăng ca mệt, con nhớ ngoan đừng làm mẹ buồn nghe
không.
- Con biết rồi, mà bố ơi, hay mình bảo mẹ tăng ca ít thôi để có thời gian
nghỉ ngơi hả bố.
- Bố nói rồi mà mẹ không chịu con ạ, cũng tại bố vô dụng nên mấy mẹ
con phải khổ lây.