DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 7
Bố thấy tôi hỏi thì thôi không nhìn nữa mà nổ máy đi tiếp, tôi đoán là do
bố không muốn làm tôi tổn thương, và cũng là do bố muốn cho mẹ một cơ
hội nên mới không đi sang bên đường. Nhưng đó là sau này khi tôi lớn, và
khi có nhiều chuyện xảy ra nữa thì tôi mới nghiệm ra, còn lúc đó tâm hồn
của đứa nhóc 10 tuổi như tôi lại tin vào câu nói của bố:
- Chắc mẹ được cử đi mua đồ cho công ty, bố con mình đi mua mau con
về không bà với em lại mong.
- Vậy sao mình không gọi cho mẹ bất ngờ hả bố.
- Thôi mẹ đi làm mà, mình làm phiền mẹ, mẹ lại bị công ty phạt.
Vậy là tôn cũng mặc nhiên tin đó là sự thật và gạt luôn cái thắc mắc về
người đàn ông kia ra khỏi đầu. Cứ thế háo hức cùng bố tới nhà sách, ở đó
có đủ các loại sách từ sách giáo khoa, sách nâng cao, rồi truyện tranh lớn
nhỏ. Tôi khá mê truyện conan nhưng mà đi với bố thì không dám mua
truyện, chỉ tập trung vào gian hàng sách nâng cao để chọn.
Quyển nào cũng hay nên phân vân chẳng biết phải chọn quyển nào, dơ 2
quyển sách lên hỏi bố:
- Bố, con thấy 2 quyển này giống cô giáo ở trên lớp, nhưng mà lại không
biết chọn quyển nào cả.
Bố không nhìn tôi, ánh mắt vẫn tập trung vào giá sách, ông tập trung đến
mức không nghe thấy tôi hỏi. Thấy vậy tôi phải kéo áo bố nhắc: