Câu nói ấy bố nói rất nặng nề còn tôi lại chẳng biết phải nói gì chỉ im
lặng nhìn cái Hương đang hát cho bà nghe mà thở dài.
—-——-*—————
Mới đấy mà mẹ tôi đã đi làm công nhân được hơn một năm, cái Hương
đã bắt đầu học chữ còn tôi cũng lên lớp 5. Mẹ vẫn bận rộn tăng ca tối ngày,
chị em tôi cũng dần quen với điều đó.
Hôm nay là chủ nhật, mẹ đi làm từ sáng còn bố chở tôi đi nhà sách để
mua mấy quyển sách nâng cao để tôi học thêm chuẩn bị cho kỳ thi chuyển
cấp, tiện mua cho cái Hương mấy quyển sách luyện chữ. Hai bố con đang
vui vẻ trò chuyện thì chợt bố bóp phanh gấp khiến người tôi đổ nhào về
phía trước.
Sau khi xe dừng hẳn tôi mới hỏi bố:
- Bố sao vậy, làm con giật cả mình.
Thế nhưng không nghe tiếng bố trả lời, thấy bố cứ nhìn sang phía bên
đường tôi cũng ngoái đầu nhìn theo.
Kia hình như là mẹ tôi, giờ này mẹ đang đi làm sao lại ở đây, còn người
đàn ông kia là ai.
Khó hiểu nên tôi kéo áo bố hỏi:
- Bố ơi, kia có phải mẹ không bố?