- Khổ thân cháu tôi, bà thương chị em mày lắm mà không biết phải làm
sao. Giá mà mà có kinh tế chắc bố mẹ mày cũng không thế, rồi làm khổ cả
chúng mày nữa….
Hai bà cháu cứ ôm nhau rất lâu, bà xót cháu nên cũng bật khóc, còn tôi
chẳng hiểu sao lại không khóc. Có lẽ là vì tôi nghĩ bà sẽ giúp tôi truyền đạt
lại ước nguyện, và rồi bố mẹ tôi sẽ hiểu ra. Họ sẽ lại như xưa, lại yêu
thương nhau và có nhiều thời gian quan tâm đến chị em tôi hơn. Rồi gia
đình tôi sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc như trước, tôi hy vọng thế.
- ------*-------*------
Tối ấy bà còn chưa kịp nói giúp tôi mẹ đã bảo:
- Mẹ, sắp tới chắc là con xin đi làm công nhân, chứ ở nhà cũng có mỗi
cái ao cá, quanh đi quẩn lại cả 2 vợ chồng thì không biết trông vào cái gì.
Con đi làm, đành nhờ mẹ để ý đến 2 đứa nó giúp con vậy.
- Mẹ thì không sao, nhưng hai đứa đã bàn kỹ với nhau chưa.
- Con với nhà con cũng bàn kỹ rồi, bây giờ một người ở nhà thôi, một
người đi làm công nhân, cuối tháng còn có tiền mà đóng lãi, chứ cứ trông
vào cái ao cá cũng chẳng ăn thua. Mà cái công ty ngoài kia bây giờ người
ta chỉ tuyển nữ, nên chắc là con đi làm, còn nhà con thì ở nhà lo cho cái ao
cá với vườn cây.
Bà mải suy nghĩ đến việc mẹ đi làm công nhân mà quên luôn tờ giấy
khen và ước nguyện của tôi. Vậy là tờ giấy khen năm nay đẹp hơn mọi
năm, nhưng lại chẳng được ai ngó tới.
- -------*-------*-----
Mẹ ở nhà thêm 5 hôm nữa thì bắt đầu đi làm công nhân may ở gần nhà. 2
tháng đầu tiên thử việc thì mẹ chỉ làm 8 tiếng 1 ngày và vẫn được nghỉ chủ