đều hỏi tôi những câu tương tự như thế, bây giờ họ bận tôi sẽ thay họ quan
tâm đến em.
Con bé Hương chẳng mấy để ý lời tôi hỏi, mắt nó vẫn dán vào con búp
bê bố tặng hôm sinh nhật mà nói:
- Chi ơi, chơi trò búp bê không?
- Phải gọi là chị Chi chứ.
Tiếng của tôi bị âm thanh ồn ào của mấy người đàn ông lấn át, nhíu mày
nhìn ra cồng, hóa ra lại có thêm mấy người nữa tới nhà tôi. Nhà tôi là hộ
đầu tiên có lợn bị bệnh dịch, lại là hộ có số lượng lớn nhất làng,vậy nên họ
tới đông cũng phải.
Mặc kệ cái Hương ngồi đó, tôi lò dò ra đứng cạnh bà, ở đây có thể nhìn
thấy chuồng lợn nhà tôi. Ngoại trừ bố mẹ tôi ra thì còn có 6 7 người nữa,
chưa kể 3 người đàn ông vừa vào đang đi về phía đó.
Tôi không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy chốc chốc bố tôi lại gật đầu.
Tiếp đến là người ta chụp ảnh, rồi ghi chép gì đó, đoán chừng như lập biên
bản.
Mãi đến tối muộn, người ta mới ra về, đem theo hơn chục con lợn đã
chết cứng nhà tôi đi tiêu hủy.
Bà sốt ruột nên hỏi:
- Thế mấy con lợn còn lại thì sao.
- Chắc là ngay mai người ta tới chở đi nốt.
- Sao lại chở đi, nó vẫn còn khỏe mà.
- Có dấu hiệu bỏ ăn, tai thì thâm lại cả rồi còn đâu.