Cuộc sống gia đình tôi cứ trầm lặng diễn ra như thế, có lần cái Hương
hỏi:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại bị bố đánh.
Me xoa đầu nó cười buồn mà trả lời:
- Tại vì mẹ hư, không nghe lời nên bố giận bố mới thế.
- Vậy mẹ đừng hư nữa nhé, kẻo bố đánh đau lắm.
- Mẹ biết rồi, con gái cũng thế nhé.
- Dạ.
Chắc cái Hương nó nghĩ mẹ nói thật, vậy nên sau hôm ấy nó ngoan hẳn,
không hay ăn vạ, cũng chẳng còn lấy sách của tôi ra vẽ bậy nữa. Nhìn em
ngoan quá tôi lại thấy thương, cảm giác nó mất đi sự vô tư nhí nhảnh mà
tuổi lên 3 đáng phải có vậy.
Hai tuần sau cái ngày bố đánh mẹ, chiều ấy tôi vẫn như mọi lần, tan học
là về thẳng nhà để chơi với em và phụ bà cơm nước. Về tới cổng tôi vô
cùng ngạc nhiên khi nhà tôi khá đông người. mọi người đang tập trung ở
phía chuồng lợn nhà tôi bàn tán gì đó.
Còn bà thì đang đứng ở sân vừa trông cái Hương, vừa ngó ra ngoài ấy
xem tinh hình. Chẳng hiểu có chuyện gì mà hôm nay đông người thế, hay
là bố mẹ tôi bán lợn. Tò mò tôi hỏi bà:
- Bà ơi, ai đến nhà mình mà nhiều xe thế bà?