- Ba lần chứ ba chục lần cũng thế, mày là cái ch.ó gì mà tao phải nhớ kia
chứ. Đồ điên.
Con Nga ở bên cạnh cũng phụ họa theo tôi mà chửi:
- Đúng rồi đấy, cái thằng ranh con định ghẹo gái chứ gì, nhưng ghẹo
nhầm người rồi em ạ. Tốt nhất là biến đi trước khi các chị nổi điên lên.
Khi ấy tôi thực sự thấy khâm phục sức chịu đựng của anh ta, bị chúng tôi
chửi như thế mà vẫn nhún vai bình thản nói:
- Trên đời có 2 loại người không nên dây, đó chính là người điên và kẻ
say. Thế nên tốt nhất vẫn là tránh xa một chút kẻo tai bay vạ gió.
Gì chứ chửi kẻ đang say là tội lớn nhất trên đời vì thế cả hai đứa tôi cùng
xúm vào chửi anh ta xối xả. Anh ta tức lắm mà chẳng cãi lại hai cái mồm
bọn tôi nên đành bỏ đi trước.
Còn tôi với cái Nga vẫn đứng đó chửi đổng vào câu:
- Thằng này bố láo, nó dám bảo tao với mày say, say đâu mà say nhờ.
- Đúng làm gì có say, say mà còn đứng đây cãi nhau được à.
Hai con cứ tự nói rồi tự cười, chật vật lắm mới dìu nhau đi ra ngoài để
gọi taxi đi về. Về đến nhà cứ thế nằm ôm nhau ngủ một mạch đến sáng,
không buồn đau, mộng mị. Lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon
đến thế này. Cứ nghĩ qua đêm nay thôi tôi sẽ về quê làm ăn, cuộc sống tuy
không sung sướng nhưng sẽ yên bình hơn, nào ngờ một lần nữa sóng gió lại
ập tới. Lớn đến mức thiếu chút nữa tôi mất luôn cả mạng sống của chính
mình.
- -------*----------*----------