- Mày gặp bao giờ mà quen.
Tôi day trán cố nhớ lại mọi chuyện, đến khi nhớ ra mới vỗ đùi cái đét mà
bảo:
- Thằng lễ tân ở khách sạn Hồng Loan.
- Má con điên, sao đánh tao đau thế.
Tôi gãi đầu cười khì khì rồi bảo:
- Xin lỗi, tại cứ tưởng đấy là chân tao nên vỗ.
- Tưởng cái c.ứt ấy đau đ.ếch chịu được.
Tôi biết cái tính nó nếu cứ ngồi sẽ càm ràm đến tối nên vội đánh trống
lảng mà bảo:
- Đưa điện thoại mày đây tao gọi xem còn chuông không còn biết lối.
Con Nga một tay xoa xoa đùi tay còn lại với điện thoại đưa cho tôi. Ngay
lập tức tôi bấm số của mình mà gọi, 1 hồi rồi 2 hồi chuông mà chẳng thấy
ai nhấc máy. Gọi đến cuộc thứ 3 thì bất ngờ máy báo thuê bao, tức quá tôi
bảo với cái Nga:
- Thằng chó ấy tắt nguồn điện thoại tao rồi.
- Đi, tao với mày đi đến đó, chửi cho nó một trận cái thứ gì đâu thanh
niên sức dài vai rộng không lo làm mà lại đi ăn cắp. Đã thế hôm qua còn xỏ
xiên chị em mình, để rồi xem, lát nữa nó chết với tao.
Tôi đang cay nên đứng phắt dậy, vì đứng nhanh quá nên bụng hơi nhói
đau và máu phía dưới có ra nhiều hơn bình thường một chút. Từ hôm xảy
thai đến nay tôi vẫn còn ra máu, nhưng chưa bao giờ ra nhiều như lần này
cả. Nghĩ đơn giản là do mình vận động mạnh nên vẫn nhẹ nhàng đi đánh