- Tao xúc phạm mày, tao hỏi mày nếu mày không lấy trộm thì tại sao lại
không dám nghe điện thoại, đã thế còn tắt luôn nguồn nữa chứ.
- Tôi còn phải làm, hơn nữa không phải máy của tôi nên tôi không thể tự
ý nghe được. Còn vì sao tắt nguồn thì là do điện thoại của hai chị hết pin
nên sập chứ tôi không rảnh mà đi tắt.
Thật ra thì tôi nửa nghi hắn ta ăn cắp, nửa còn lại thì lại tin lời anh ta
đang thanh minh. Vì đúng thật tối qua lúc chụp ảnh ở quán ốc điện thoại
của tôi đã báo pin yếu rồi thế nên đến giờ nó sập nguồn cũng là hợp lý.
Đúng lúc không biết giải quyết thế nào cho phải thì có một người đàn
ông to béo đi ra hỏi:
- Khôi, có chuyện gì đấy.
- Dạ không có gì đâu ạ, hôm qua em nhặt được điện thoại của hai chị này
nên giờ hai chị ấy đến lấy lại thôi ạ.
- Vậy thì trả cho người ta đi, để đứng mãi ở đây ảnh hưởng đến khách
khứa.
Ông ta, chính là ông ta, cái người đàn ông đã cướp đi sự quý giá nhất đời
con gái của tôi. Chính ông ta đã đẩy tôi vào một mớ bi kịch, khiến đứa con
của tôi vừa xuất hiện đã phải lìa đời.
Tôi sốc, tôi bất ngờ đến mức tưởng như tim mình khi ấy đã ngừng đập,
lồng ngực thì đau tức như có ngàn mũi kim xuyên qua. Kẻ mà tôi hận nhất
đời đang đứng ngay trước mắt tôi mà tôi lại chẳng còn nổi một chút sức lực
nào để chất vấn ông ta.
Tôi như không tin vào chính mắt mình, bởi không thể ngờ sẽ gặp lại kẻ
ấy ngay khi tôi đã quyết định rũ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Lúc này chỉ
muốn bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy kẻ khốn nạn ấy nữa