nhưng bị con Nga siết chặt tay giữ lại. Có lẽ nó cũng nhận ra gã đàn ông ấy
nên nói nhỏ vào tai tôi:
- Lùi lại sau lưng tao, đừng để lão thấy mặt mày. Bây giờ tao với mày
xác định về quê rồi nên tốt nhất đừng dây với mấy bọn này nữa.
Tôi cũng hiểu mình là ai nên ngoan ngoãn làm theo lời cái Nga nói.
Cũng may ông ta đang mải trao đổi với cậu nhân viên tên khôi kia nên
không nhìn tới bọn tôi. Nói xong mấy câu thì đi luôn ra ngoài, đi tới cửa có
ngoái lại nhìn nhưng tôi vội xoay lưng lại nên ông ta lại tiếp tục ra xe rồi
phóng đi.
Mãi sau này tôi mới biết người đàn ông ấy là Hùng Hói, có trong tay một
chuỗi khách sạn, nhà hàng khắp mấy tỉnh miền bắc. Chẳng trách thế nên
không ngại vung tiền mua trinh của tôi đến 2 lần.
Thà không gặp lại thì tôi có thể quên được chuyện cũ, đằng này đúng lúc
vết thương của tôi vừa cầm máu thì ông ta lại xuất hiện cứ thế khoét sâu
thêm những tốn thương vào nỗi đau cũ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Cơ thể tôi lúc này tựa như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày không có một chút
sức lực nào nữa nên cứ quỵ dần, quỵ dần tới khi ngã hẳn xuống nền đá hoa
cương lạnh lẽo thì cái Nga cũng thảng thốt kêu lên:
- Chi, có sao không Chi?
Tôi kiệt quệ đến mức chẳng còn nghe rõ lời con Nga nữa, mọi thứ trước
mắt hình như đang dần tối đen, phía dưới có thứ gì đó ấm nóng tanh tưởi
đang ào ạt trào ra.
Hình như cái Nga đang cố lay gọi tôi, rồi còn nhờ ai đó đưa tôi đi cấp
cứu. Tôi nghe loáng thoáng bên tai mình có một giọng nam nhân đang cố
gọi: