DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 38
Trong lúc mê man ấy tôi đã thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, trên người nó còn
quấn theo cả sợi dây rốn rài thòng mà chẳng có nổi một bộ quần áo nào. Nó
đứng đó đưa đôi mắt vằn đỏ nhìn tôi chằm chằm. Nó có vẻ đang rất giận
giữ và căm phẫn, tôi thấy ở nơi đáy mắt nhỏ bé kia đang có một tia lửa giận
phát ra. Mới đầu thì nhỏ xíu, nhưng rồi cứ lớn dần, lớn dần, lớn tới mức
thiêu cháy cả cơ thể nhỏ bé kia. Phút chốc đứa trẻ kia cháy rực lên như một
ngọn đuốc sống, tôi muốn lại gần, muốn chạm vào cái cơ thể non nớt kia
nhưng không tài nào lại gần nổi vì sức nóng của nó quá lớn.
Tôi lo sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì đứa trẻ ấy sẽ hóa thành than nên van
xin:
- Không, không, đừng như thế.
Đứa trẻ ấy vẫn chẳng chịu dừng lại, lửa phát ra từ có thể nó ngày một
lớn, lẫn trong tiếng cháy lép bép của lửa là tiếng nó giận giữ gào lên:
- Tại sao?… Tại sao?
Chỉ duy nhát 2 chữ ấy cứ mãi lặp đi lặp lại, tiếng nói hòa cùng sức nóng
của lửa dường như muốn thiêu rụi luôn cả tôi.
Tôi biết đó là con tôi, đứa con mà tôi mới chôn cất mấy hôm trước. Cảm
giác tội lỗi một lần nữa lại bủa vây tâm hồn. Tôi muốn gọi tên con mà sực
nhớ ra tôi còn chưa đặt nổi cho nó 1 cái tên dù là đơn giản nhất, chỉ có thể
quỳ gối mà van xin: