- Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con, con đừng tự làm tổn thương mình nữa mà,
mẹ xin lỗi con…
Đứa trẻ vẫn không ngừng cháy, còn tôi thì không ngừng bóp chặt lồng
ngực trái mà xin lỗi:
- Mẹ xin lỗi, con hận mẹ, trách mẹ cũng được. Dù rằng hoàn cảnh của
mẹ là không thể lựa chọn nhưng cũng chẳng dám xin sự tha thứ từ con. Chỉ
xin con dừng tự làm tổn thương mình mà thôi. Tới tận tới khi con mất đi rồi
mẹ mới cảm thấy thế nào là đau đớn… mẹ xin lỗi.
Ngọn lửa kia nhìn tôi rồi hét lớn:
- AAAAAAAAAA
Tiếng hét cộng với sức nóng khủng khiếp ấy khiến tôi choàng mở mắt,
phải mấy giây sau mới biết rằng ban nãy chỉ là mơ.
Nơi này mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó sộc thẳng vào mũi khiến tôi
phải khẽ nhíu mày vì khó chịu. Nhìn quanh căn phòng chợt thấy xung
quanh toàn màu trắng, tường sơn trắng, ga trải giường cũng trắng, ngay cả
chiếc kim truyền trên tay tôi cũng được cố định bằng băng dính trắng.
Phòng này tổng cộng có 6 giường, nhưng chỉ có mình tôi, mấy giường
còn lại còn trống trơn. Cảm giác đau thương, sợ hãi ban nãy vẫn còn vẹn
nguyên giờ lại thêm một chút cô đơn vùi dập khiến tôi gần như bị nhấn
chìm trong vòng xoáy đau thương.
Chợt nghĩ tới đứa nhỏ tôi cứ thế lầm bẩm một mình câu xin lỗi, sau nó
nói nhẹ vào cơn gió thoảng qua rằng:
- Con à, thời gian mẹ con mình bên nhau ngắn quá, mẹ cũng không biết
con là trai hay gái vì thế mẹ xin được đặt con là Thanh, để mong con có thể
buông bỏ oán hận mà thanh thản siêu thoát.