Vốn định sẽ về quê chuyến xe sớm nhất nhưng mà say quá đến khi tỉnh
dậy thì đồng hồ đã điểm 10h, lỡ cả mấy chuyến xe rồi nên đành chờ đến
chiều. Lúc này tôi mới sực nhớ ra cần phải gọi điện cho bố thông báo kẻo
ông lại ngóng rồi đi đón mất công mà tìm mãi cũng chẳng thấy điện thoại
đâu. Nên lay con Nga đậy tìm phụ, nó đang ngái ngủ nên khó chịu nói:
- Chắc qua say nên vất ở đâu rồi, lấy máy tao mà gọi tạm cũng được chứ
sao.
Không còn cách nào khác tôi đành lấy máy cái Nga gọi cho bố rồi cười
hì hì bảo:
- Bố à, con Chi đây, con ngủ quên mất nên lỡ xe chắc chiều con mới về.
- Thế mà làm bố lo, sáng giờ gọi lại không nghe máy.
- Con xin lỗi bố, chiều con sẽ về sớm.
Tắt máy rồi ném trả lại cho con Nga, con Nga bị làm phiền thì cũng
không ngủ nữa mà ngáp ngắn ngáp dài. Tôi mặc kệ nó cứ thế tập trung tìm
điện thoại nhưng mãi vẫn chẳng thấy nên ngước lên hỏi cái Nga:
- Có biết điện thoại tao đâu không?
Hai đứa nhìn nhau rồi sực nhớ ra chuyện tối qua, cái Nga nhìn tôi quả
quyết:
- Thằng ranh đó thấy mày cầm điện thoại ở tay tính ăn cắp nên cố tình va
vào bọn mình. Sau nó kiếm chuyện để mình không nhớ đến rồi chuồn.
- Đúng rồi, vậy mà sao tao không nghĩ ra nhỉ
- Cũng tại mày ngu, mắc bẫy nó cơ.
- Nhưng nhìn mặt nó có đến nỗi nào đâu, mà nó quen lắm ấy.