Mấy hôm sau ngày nào bố tôi cũng gọi hỏi xem vì sao còn chưa về, tôi
với cái Nga phải bịa ra muôn vàn lý do, khi thì chị chủ chưa tìm được
người nên nhờ hai đứa phụ mấy hôm. Lúc lại có đám cưới người bạn, đủ
thứ như thế nhưng chẳng biết ông có tin không mà chỉ bảo:
- Chẳng hiểu sao mấy nay bố nóng ruột quá, mắt thì máy liên tục. Con ở
ngoài đấy phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải chú ý, có chuyện gì thì điện
ngay cho bố nhớ chưa. Mà hay là về luôn đi con, chứ bố lo quá, mất ăn mất
ngủ mất thôi.
- Con lớn rồi mà bố, đi làm cũng mấy năm rồi nên tự biết sẽ làm gì, bố
không phải lo.
Tôi nói mạnh miệng thế thôi chứ đang thương bố đến trào nước mắt nên
lại kiếm lý do mà tắt vội máy không bố nghi ngờ. Sợ nhất là bố nghe thấy
tôi khóc rồi lại suy nghĩ nên mấy ngày này dù nhớ bố, nhớ em đến quặn
thắt cũng chẳng dám gọi điện.
- --------*--------*--------
Tôi phải nằm viện một tuần để theo dõi, mỗi ngày sẽ tiêm truyền 2 lượt
sau đó còn uống thêm mấy viên thuốc màu trắng đủ kích cỡ.
Trong thời tôi nằm viện cậu thanh niên đó cũng có vài lần tới thăm tôi.
Còn để lại cho tôi số điện thoại rồi dặn:
- Có gì cần chị cứ gọi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp.
- Em thua anh 6 tuổi mà anh cứ gọi chị thế, em già lắm hay sao.
- Không tại tôi quen mồm thôi, chị.. à nhầm em nghỉ đi, tôi đến giờ làm
rồi.
Cái Nga thì khỏi phải nói, lần nào gặp nó cũng hết lời khen ngợi: