Tôi nghe xong mà hoảng, một tuần thì lâu quá, đã nói với bố là nghỉ việc
thì làm gì còn lý do nữa mà ở lại đây lâu như vậy. Nhìn sang con Nga tôi
cầu cứu:
- Lâu thế biết nói gì để cho bố tao khỏi nghi ngờ bây giờ.
- Kiểu gì chả có cách cứ yên tâm đi rồi tao nghĩ cho.
Cũng đành nhờ cả vào con Nga chứ tôi lúc này rối lắm chẳng còn nghĩ
được gì nữa.
- -----*---------*---------
Đêm ấy tôi lại mơ thấy đứa trẻ ấy, đôi mắt nó vẫn đẩy oán hận nhưng cơ
thể không còn bốc cháy nữa. Nó đứng đó nhìn tôi hồi lâu như oán trách rồi
quay lưng bỏ đi. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng đôi chân nặng trịch không tài
nào nhấc lên nổi. Tới khi đứa trẻ ấy đi khuất cũng là lúc tôi giật mình thức
giấc.
Ở giường bên con Nga vẫn còn ngủ say, tôi ngồi dậy nghĩ về giấc mơ kỳ
lạ ấy rồi bật khóc.
Đứa trẻ ấy có lẽ đã nghe thấu lời xin lỗi của tôi nên oán khí đã giảm bớt.
Cũng là tôi, tôi đã có lỗi với nó. Mang nó đến cuộc đời lại chẳng thể cho nó
thấy ánh sáng mặt trời. Giờ chỉ mong nó được siêu thoát còn tôi tự xem
như lần này là cái giá tôi phải trả cho những lỗi lầm mình đã gây ra.
Ban đêm ở bệnh viện vẫn thắp đèn sáng nên lòng tôi cũng vơi đi cảm
giác sợ hãi, cố nhích mình ra cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt kia
mà nói nhỏ:
- Con à, mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.
- -----*-------*------