- Thì mày bảo sáng về sớm mà không thấy đâu nên sốt ruột chứ sao. Yên
tâm đi tao bảo chỗ làm giữ bọn mình ở lại liên hoan chia tay nên chưa về
ngay được.
Liên hoan nhiều lắm cũng chỉ 1 2 ngày, còn sức khỏe của tôi thì biết đến
bao giờ mới được ra viện kia chứ. Thôi thì đến đâu hay tới đó chứ biết làm
sao, mong là bố tôi sẽ không nghi ngờ gì. Nếu không thật sự tôi không biết
phải đối mặt với ông như thế nào.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng tôi hỏi cái Nga:
- Tao bị sao vậy?
- Giờ ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được, đừng lo.
- Tao hỏi tao bị làm sao mà.
Nó thở dài, giọng vẫn vương vấn một chút hoảng sợ mà trả lời:
- Mày bị sót rau nên tử cung đang bắt đầu nhiễm trùng, lại cộng thêm bị
sốc quá mức nên dẫn đến băng huyết. Cũng may là có cái thằng nhân viên
nó nhanh nhảu gọi cho cái taxi không một mình tao cũng hoảng chẳng biết
làm gì.
Tôi nghe để biết về bệnh tình của mình chứ cũng chẳng có đủ sức mà nói
quá nói lại nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Con Nga dừng một lúc rồi lại bảo:
- Lúc ấy tim tao như ngừng đập luôn ấy, chỉ sợ mày bị làm sao, thấy máu
chảy ra càng sợ hơn chỉ biết gọi mày chả nghĩ được cái gì. May mà thằng
cu ấy nhanh nhảu, bữa nào mày nhớ cảm ơn nó một câu. Nó xem như cũng
có ơn cứu mạng mày đấy.
- Liệu tao có phải nằm viện lâu không.
- Bác sĩ bảo ít nhất cũng phải một tuần.