DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 39
Tôi bị chính gương mặt khắc khổ của bố làm cho áp lực, gương mặt ấy
đã có quá nhiều mệt mỏi xô lại thành nếp nhăn tôi không muốn, ngàn vạn
lần cũng không muốn bản thân mình sẽ gây ra thêm một nếp nhăn nào trên
ấy nữa. Ngày hôm nay bố lên phố đón tôi nhưng bộ quần áo trên người đã
bạc màu hết cả. Nhìn vào nó tôi mới chợt nhận ra thời gian qua tôi đã vô
tâm với bố nhưthế nào.
Né tránh ánh mắt dò xét của ông tôi cứ ấp úng mãi chẳng biết nói gì.
Cũng may con Nga thông mình nên nhanh nhảu cướp lời:
- Cháu với cái Chi đi thăm chị bạn cùng làm mới sinh, nay chị ấy xuất
viện nên tiện có chuyển ít đồ về giúp chị ấy. Mà bác đi đâu lại lên đây.
Bố tôi là người đàn ông từng trải, ông chỉ cần dựa vào thái độ của tôi là
đã đủ nghi ngờ câu chuyện con Nga đặt ra nên đưa ánh nhìn về phía Khôi
mà hỏi:
- Thế đây là ai.
- Dạ cháu là Khôi, em gái của chị Khanh, hai chị này tới phụ dọn đồ giúp
chị cháu ra viện nên cháu đi cùng để còn chỉ đường cho họ.
Câu trả lời đầy tính thuyết phục ấy đã khiến bố tôi tạm tin, ông gật nhẹ
đầu không hỏi thêm gì nữa. Lúc này tôi mới thở phào rồi hỏi bố:
- Bố đi đâu mà lại ở đây, hay bố đưa ai đi khám?