- Con đã bảo bố rồi, mình bệnh thế thì phải kiêng, đừng có đi xe xa kẻo
lại tái phát. Thôi bố để xe cái Nga đi hộ, con với bố đi ô tô về phòng nghỉ
ngơi ăn cơm rồi chiều mát hẵng về.
Bố cũng thấm mệt nên đồng ý luôn, trong lúc bố xuống xe để nhường
cho cái Nga đi thì tôi quay sang nói nhỏ với Khôi:
- Anh về phòng em luôn, xin phép cho em được mời anh bữa cơm thay
lời cảm ơn được không.
- Thôi ơn huệ gì, giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà.
- Không được, anh mà không nhận lời thì em áy náy lắm.
Tôi thật lòng muốn cảm ơn Khôi nên mới nhiệt tình mời, thế nhưng anh
lại bảo:
- Ban nãy tôi đã nói đến đưa chị gái về mà giờ về đó ăn cơm bác sẽ nghi
ngay. Em cứ đưa đồ đây tôi cầm về cho rồi lúc nào tiện tôi gửi lại cho em.
Có như thế bác mới tin.
Quả đúng là người từng trải, anh ta suy nghĩ thấu đáo hơn tôi nghĩ rất
nhiều. Không những thế còn lễ phép chào bố tôi:
- Bác với hai chị về, cháu mang đồ về cho chị cháu trước còn xem công
việc ở nhà nữa.
- Ừ cháu đi đi, đi cẩn thận cháu nhé.
- Dạ, cháu chào bác, chào hai chị.
Bố nhìn theo bóng lưng Khôi rồi mỉm cười khen:
- Thằng bé này ngoan mà có vẻ thật thà, thanh niên bây giờ hiếm đứa
nào lễ phép được như nó.