Thương bố nên tôi chẳng nộp đơn đi làm nữa mà ở luôn nhà phụ cùng
bố. Công việc có nặng nhọc, nước da tôi có rám nắng hơn nhiều nhưng lại
vui vì lúc nào ba bố con cũng bên nhau, bữa cơm nào cũng tràn ngập tiếng
cười hạnh phúc.
Cái Hương đợt này cũng lớn, đi học về đã biết phụ bố cơm nước dọn
dẹp. Nhìn em đảm đang như thế tôi lại thấy thương. Bằng tuổi nó con nhà
người ta vẫn được chăm chút, còn nó thì phải gồng mình lên học cách tự
lập.
Bố thì ốm, mẹ chẳng quan tâm tới, tôi cũng đi làm xa nên một mình nó
cứ tự học, tự làm thành ra dạo này nó trầm tính ít nói hơn trước rất nhiều.
Thấy tôi về cũng không còn huyên thuyên kể đủ thứ truyện trên trời dưới
đất như trước mà chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi.
- -----*--------*-------
Hôm ấy sau mấy lần gọi điện nói tôi vào chỗ mẹ làm mà không được nên
mới sáng sớm mẹ lên tận nhà ép tôi phải đi làm cùng mẹ chứ nhất quyết
không chịu cho tôi phụ bố vì lý do:
- Làm cái này không có tương lai mà lại vất vả, sau này ai nó thèm lấy.
- Nghề này có gì xấu đâu mà mẹ nó thế, hơn nữa con cũng chưa có ý
định lấy chồng nên mẹ không phải lo.
- Con gái lớn tồng ngồng bằng này rồi còn gì, không đi học thì cưới sớm
đi cho yên bề gia thất lông bông làm gì nữa. Để mẹ xem có đám nào tử tế
mà gia cảnh khấm khá mẹ nhờ người ta đánh mối cho.
Tôi khó chịu cắt ngang lời mẹ: