- Mẹ, con đã nói con chưa muốn lấy chồng rồi tại sao mẹ không chịu
hiểu thế. Sao lúc nào mẹ cũng chỉ thích làm theo ý mẹ. Mẹ có gia đình mới
rồi thì cứ sống vui vẻ bên ông ta đi không cần quan tâm đến con làm gì.
Con lớn con tự biết lo.
Mẹ nghe tôi nối xong thì mặt sa sầm xuống rồi chửi:
- Thằng bố mày lại súi mày như thế đúng không.
- Chẳng ai súi con cả, thôi mẹ về đi không lát nữa bố về thấy mẹ lại
không hay.
Vừa nói dứt câu mẹ đã nghiến răng nghiến lợi chửi tiếp:
- Đẻ mày ra, chăm chút cho mày để giờ mày trả ơn tao thế à. Cái miệng
mày lúc nào cũng bố, bố thế à. Tao thương mày, lo cho mày thì mới nói.
Mới muốn tìm cho mày một cái nhà khá giả để cuộc sống mày sung sướng
mà mày trả treo thế à.
- Con không cần tiền, con chỉ cần một người đàn ông thật lòng thương
yêu con, có thể đi cùng con suốt cuộc đời là được.
- Không tiền rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm mà ăn, nhìn gương sống của
tao sờ sờ ra đây này. Nó phá tiền nhưng đến lúc khó khăn nó lại trút cả lên
đầu mình, đánh đập chửi bới mình. Đàn ông nghèo khốn nạn lắm con ơi,
không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng mơ mộng đâu con.
Tôi nghe mẹ chê trách bố lại thấy khó chịu, bản tính mẹ luôn thế lúc nào
cũng đay nghiến bới móc lỗi sai của người khác chứ chẳng bao giờ chịu
nhìn nhận lại bản thân mình một chút. Đành rằng là bố tôi sai trước, nhưng
mẹ cũng có đúng đâu mà có quyền trách hận. Hay mẹ quên ngày ấy chính
mẹ là người đuổi tôi đi nên mới mạnh miệng như thế.