Nhớ lại chuyện cũ lòng tôi lại nhói đau, cái cảm giác ấy nguyên vẹn như
mới ngày hôm qua. Nỗi đau ấy dù có 10 năm 20 năm nữa cũng mãi mãi
không thể nào liền sẹo.
Càng nhớ tôi càng khó chịu với mẹ nên gắt lên:
- Nói tóm lại là con sẽ tự lo việc của mình, mẹ cứ về mà lo cho ông ta đi.
Ông ta quan trọng với mẹ lắm mà, quan trọng hơn cả con, mẹ đi lâu thế về
ông ta lại mắng đấy.
Mẹ nghe tôi nói thì mắt long lên sòng sọc, chửi bới tôi thêm mấy câu nữa
nhưng thấy tôi không tiếp thu nên tức tối ra về. Cũng may bố đi vắng chứ
không lại to chuyện.
Tôi sợ nhất là khi bố mẹ chạm mặt nhau vì mỗi lần như thế không
chuyện nhỏ thì cũng chuyện to. Không đánh nhau thì lại cãi vã. Tôi không
muốn chứng kiến cái cảnh hai đấng sinh thành mạt sát nhau vì tôi một chút
nào cả. Có lẽ vì thế nên có lúc tôi đã mong mẹ đừng bao giờ trở lại căn nhà
này, như thế sẽ tốt hơn cho ba bố con tôi.
- -----*-------*------
Cái Nga đã đi làm công nhân điện tử, lương khá cao nhưng phải tăng ca
nhiều nên bọn tôi chẳng còn thời gian mà gặp nhau như trước. Chỉ thỉnh
thoảng nhắn cho nhau vài tin rồi thôi.
Còn Khôi có nhắn tin cho tôi để trả số đồ hôm nọ nhưng vì sợ bố nghi
ngờ nên tôi nhắn cho anh ta số cái Nga để gửi theo địa chỉ cúa nó cho dễ.
Sau lần ấy cũng có lần Khôi nhắn tin hỏi thăm tôi, mới đầu tôi nửa muốn
trả lời nửa không. Thật ra chẳng phải tôi ghét cậu ta, mà chỉ vì tôi ngại khi
cậu ta là nhân viên của lão Hùng Hói nên có chút e dè.
Mà không trả lời cũng chẳng được vì thật ra Khôi đã giúp tôi rất nhiều,
bây giờ mà không trả lời khác nào tôi là con người bội nghĩa. Đắn đo nên