Ra là vậy, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tình cảm của Khôi tôi chẳng
tiện hỏi nhiều nên chào rồi tắt máy.
Hôm nay trời lại mưa chẳng đi đâu được, bố thì mới đi họp phụ huynh
cho em, còn cái Hương là cán bộ lớp nên cũng phải đi cùng để chuẩn bị
nước nôi cho phụ huynh. Còn mỗi mình tôi ở nhà nên buồn buồn lại nhớ lại
quãng thời gian trước kia dã từng trải qua.
Ngay từ đầu bố đã ngăn cản nhưng tôi lại cố chấp không nghe, bởi thế
các cụ nói cấm có sai “cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ
trăm đường con hư”. Nếu ngày ấy tôi chịu nghe lời thì cuộc đời tôi đâu có
gặp quá nhiều bi kịch đến thế.
Nhưng nếu không thì tôi có cơ hội quen Khôi hay không, nghĩ tới đây tôi
thoáng giật mình chẳng biết vì sao lại nhớ đến người ta lúc này. Dù đã cố
gạt Khôi khỏi đầu mà vẫn cứ vương vấn mãi những hình ảnh khi còn ở
bệnh viện được Khôi hỏi han quan tâm. Tôi không biết là do Khôi thấy tôi
khi ấy đáng thương quá hay thế nào nhưng lần nào nói chuyện anh cũng
luôn có ý động viên cho tôi phấn trấn tinh thần hơn.
Thời điểm ấy nếu không có anh cùng cái Nga có lẽ tôi đã gục ngã vậy
nên tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân đang nợ hai người đó.
- ------*-------*------
Một năm rồi tôi vẫn ở nhà phụ bố công việc, cũng có lúc mệt đến mức
muốn bỏ cuộc nhưng vì lưng bố càng ngày càng yếu, thương bố nên lại tự
động viên mình cố gắng.
Mẹ thì lâu lâu vẫn lên nhà mắng tôi vì tội không chịu kiếm một nghề nào
ổn định hơn để làm nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Cũng có lần bố mẹ chạm
mặt và lại tranh cãi nảy lửa mà mẹ vẫn chẳng chịu thôi. Lâu dần tôi chán
đến mức nhìn thấy mẹ là quay lưng đi luôn chứ chẳng muốn nói thêm điều
gì.