Nếu tôi là mẹ sau ngần ấy chuyện có lẽ tôi sẽ chẳng dám đối mặt với con
nhưng mẹ thì khác, mẹ vẫn thản nhiên như chưa từng gây tổn thương cho
tôi. Vẫn ép tôi phải làm theo ý mẹ mỗi ngày, mọi thứ mẹ làm chẳng rõ là vì
thương tôi thật hay chỉ vì không muốn tôi phụ cho bố.
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi, mẹ lại tới chỉ để nói với tôi một câu:
- Con trai bà bạn mẹ mới đi xuất khẩu lao động nước ngoài về. nghe mẹ
nhắc đến con bà ấy có ngỏ ý muốn gặp con. Chiều nay mẹ con mình tới nhà
bác ấy chơi nhé.
- Mẹ thôi mấy cái kiểu thế này đi được không, con chán lắm rồi. Con đã
nói con còn nhỏ, mới có 19 thôi, mẹ không cần phải mang con đi mai mối
khắp nơi thế đâu.
- Ơ cái con này hâm à, mẹ thấy nó mới đi làm về cũng vững kinh tế lấy
nó thì đỡ khổ nên mẹ thương mẹ cố cào vạt cho mày mà mày nói thế à.
Tôi chán ngán mấy lời tương tự thế này đến tận cổ nên bảo:
- Mẹ thích mẹ giữ mà dùng, mà thôi mẹ về đi, con còn tranh thủ làm
không tí nữa nắng.
- Tao bỏ công bỏ việc đến đây vì lo cho mày mà mày thế à con này.
- Thế sao ngày con ở với mẹ mẹ không bỏ công việc để lo cho con đi mà
giờ con nói con tự lo được rồi thì lại rảnh thế.
Mẹ nghe tôi đốp lại thì sượng cứng mặt, ấp úng chẳng biết làm sao. Ban
thân tôi cũng chẳng muốn nói như vậy vì dù mẹ có không thương thì vẫn
mãi là người sinh ra tôi. Nhưng vì mẹ càng ngày càng đi quá xa nên bắt
buộc phải nói để mong mẹ hiểu ra mà dừng lại.
Đúng lúc mẹ tính quay lưng bỏ về thì tiếng của bố từ đâu vọng tới