DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 40
Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau nên nói khéo:
- Thôi mẹ cứ về đi, chừng nào con muốn lấy chồng con sẽ nói với mẹ.
Còn bây giờ con còn nhỏ, con không muốn lấy chồng sớm.
Mẹ nghe tôi xuống nước thì cũng quay lưng ra về, tôi nhìn theo cái bóng
dáng ấy mà có chút xót xa. Mẹ năm nay cũng gần 50, cái độ tuổi chẳng còn
trẻ trung gì nữa. Dù mẹ có chăm chút cỡ nào thì gương mặt ấy cũng bắt đầu
xuất hiện nốt chân chim.
Mẹ và ông ta lấy nhau nhiều năm nay nhưng cả hai không có con chung
nguyên nhân do ai thì tôi không rõ chỉ thấy mấy bà nhiều chuyện trong
xóm có nói rằng:
- Hai cái đứa ấy cũng đi khám rồi uống thuốc mà mãi chả có.
- Gớm hai đứa con lù lù kia nó còn chả lo thì sinh thêm chắc cũng thế
thôi. Vô tâm như thế tốt nhất đừng có đẻ cho con trẻ nó đỡ khổ.
Mấy bà này tuy nhiều chuyện thật nhưng họ nói cũng có lý của họ, có lẽ
mẹ tôi không sinh thêm được lại tốt cho tất cả. Tôi với cái Hương cũng đỡ
tủi thân mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mẹ. Cũng không có đứa trẻ nào đó lo
sợ sẽ bị mẹ bỏ rơi như chúng tôi.
- Chi.