- Bố chỉ sợ quan điểm của bố khác con, rồi lúc ấy con cứ nằng nặc đòi
theo người ta mặc bố phản đối thôi.
- Không có chuyện đó đâu, bố mãi là số 1 bố nói không con sẽ không
làm.
Bố nở một nụ cười hài lòng rồi dặn thêm:
- Yêu ai cũng được lấy ai cũng được, không nhất thiết phải chọn người
giàu con ạ. Thanh niên nghèo một tí nhưng có chí tiến thủ là được chứ giàu
quá nhà mình không môn đăng hộ đối bên ấy lại coi khinh. Còn nghèo mà
lười thì cũng vứt.
- Vậy con chọn người như bố được không.
- Đừng lấy người như bố con sẽ khổ đấy, con hãy nhớ đừng lấy người vũ
phu, vô tâm, ích kỷ và gia trưởng nếu không con sẽ không thể nào sống
theo ý mình được.
Tôi nhìn bố không biết bố đang tự nói mình hay là hàm ý về mẹ. Đúng là
bố đã từng vũ phu, hay đánh chửi mẹ nhưng bố không hề vô tâm, ích kỷ.
Mà người ấy lại chính là mẹ, hai người ai cũng đều có cái sai riêng nên dù
trước đó đã tìm hiểu nhau một thời gian vẫn không thể đi cũng nhau đến
suốt cuộc đời.
Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả nhưng để biết được chính xác được
bản chất thì chỉ có khi nào về chung một nhà mới thấy. Chứ còn lúc yêu thì
ai chẳng ngọt ngào tử tế, đến lúc cưới về mới biết chăn có rận hay không.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng “cuộc hôn nhân nào cũng có góc khuất,
cũng giống như con người. ai cũng có tật xấu riêng. Điều quan trọng là bạn
có thể dung hòa được tật xấu ấy hay không, có cảm thấy thoải mái trong
chính cuộc hôn nhân ấy hay không.