Tiếng bố gọi giật giọng làm tôi thoáng giật mình, thoát ra khỏi mớ suy
nghĩ hỗn độn kia tôi nhìn bố hỏi:
- Bố gọi con hả.
- Bố nói nấy giờ mà sao con cứ ngẩn ngơ thế.
- Con không để ý, mà bố nói gì cơ.
Bô thở dài bảo tôi đi vào trong nhà cho mát rồi mới từ tốn nói:
- Bố không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con nhưng bố vẫn
phải nói. Con mới 19 tuổi cái tuổi quá nhỏ để lập gia đình nên đừng có vội
vàng con ạ.
- Tưởng bố nói chuyện gì chứ chuyện này thì bố không phải lo, con sẽ ở
với bố cả đời không lấy chồng.
- Không được, trai lớn thì dựng vợ gái lớn phải gả chồng đó là quy luật
tự nhiên. Bố cũng già rồi chẳng sống mãi với hai đứa được. Nguyện vọng
của bố chỉ mong sao cho hai đứa thành đạt hạnh phúc. Chỉ có điều con còn
trẻ suy nghĩ chưa chín chắn chỉ sợ lấy chồng sớm sẽ khổ. Hơn nữa bố phản
đối cái việc mai mối, mọi thứ phải để tự nhiên có duyên ắt sẽ gặp. Chừng
nào con thương người ta, người ta cũng thương lại con và phải tìm hiểu thật
kỹ thì hẵng lấy.
Tôi biết bố sợ tôi nghe theo lời mẹ nên mới lo lắng. Ôm chặt lấy cánh tay
bố tôi nũng nịu ông:
- Bố yên tâm chừng nào bố duyệt con mới cho người ta cơ hội nên bố
không phải lo đâu. Ai có ý với con con sẽ dắt về cho bố chấm điểm trước,
bố duyệt con mới gật đầu được chưa.