Bố vội lườm tôi rồi mắng nhẹ:
- Con này hỏi linh tinh, bố chờ mãi không thấy mày về sốt ruột quá nên
lên đây xem tình hình thế nào. Làm thêm làm nếm cái gì mà cả tuần nay
bảo về mà cứ lần nữa. Nãy bố có đến phòng trọ khóa cửa nên đang hỏi
đường đến chỗ làm, đường thành phố loằng ngoằng quá lần trước đi rồi mà
lại quên.
Ra là bố lo lắng cho tôi nên lên tận đây, cũng may bố chưa tới chỗ làm
mà đi làm đến đây. Chứ nếu bố gặp đám người kia rồi thì giờ này có lẽ
đang đau lòng chết đi sống lại chứ chẳng thể đứng đây mà chất vấn tôi
được.
Tôi luôn nói yêu bố, thương bố nhưng lúc nào cũng là đứa khiến bố phải
bận lòng nhiều nhất. Nỗi vất vả của bố phần lớn là vì tôi, tôi là một đứa con
hư. Càng nghĩ càng tự trách mình.
Chẳng hiểu sao Khôi lại nhìn thấy cảm xúc của tôi đang trùng xuống mà
nhắc nhở:
- Đừng để bố chị nghi ngờ.
Nhờ câu nói ấy tôi vội sốc lại tinh thần cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi:
- Bố đi đường có mệt không, con đã bảo chiều con về rồi bố còn lên làm
gì cho mất công.
- Khổ bố sốt ruột quá, tiện đang rảnh nên định lên đón con về đỡ tiền xe.
Mà giờ già rồi, mới thế mà cái lưng nó đau đờ dẫn ra, chắc phải nghỉ đã
chứ không về ngay được.
Nghe bố nói xong vừa giận mình vừa thương bố nên có hơi lớn tiếng nói
lại: