Trẻ con trong làng đứa nào cũng thích tới nhà cô chơi, vườn nhà cô đủ
loại hoa quả, thích gì cô cũng hái cho. Cô lại quý bọn tôi, nên ngày nhỏ tôi
hay xin mẹ đưa ra nhà cô chơi mà mẹ ít khi cho đi lắm. Có cái Hương bố
mẹ tôi bận nên mỗi khi bà mệt hay bận việc gì là hay đem qua gửi cô trông
giúp. Nó chơi ở nhà cô nhiều bây giờ còn xán cô hơn cả mẹ, có những hôm
tôi đón mà nó nhất quyết không về, cứ đòi ngủ lại với cô. Sau bố phải ra nó
mới chịu về.
Lần này cũng thế, tôi cũng chẳng biết mình có đón được em về hay
không nhưng tôi vẫn đi, mục đích chỉ để khoe với cô 2 quyển sách nâng
cao mới mua và xem nhà cô có gì ngon thì xin mà thôi.
- Cháu chào cô ạ, cháu qua đón em về.
- Chi à, vào đây đã, ăn thạch không vào đây cô lấy cho.
Tôi mừng húm, biết ngay ra nhà cô thế nào cũng có gì đánh chén mà,
dựa vội chiếc xe đạp bên hiên, tôi chạy tót vào nhà. Thấy cái Hương đang
nhồm nhàm nhai thạch tôi bảo:
- Đi chơi cả buổi sáng không thèm về.
- Bà cho em đi mà.
- Ăn nhanh còn về ăn cơm.
Nó lại bổn cũ soạn lại, ngoảy ngoảy cái đầu nói:
- Không, em ăn với cô Tươi cơ, không về đâu.
- Cứ ở đây đi, lát chị về chị bảo bố, nay bố đang không vui đấy nhé, thế
nào cũng no đòn.
Cái Hương nghe tôi dọa thì có vẻ cũng biết sợ, nhưng vẫn cố mặc cả: