- Thôi, thế con có thấy mẹ không?
Tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp:
- Có, con thấy mẹ, à không bố thấy mẹ trước, nhưng bố bảo mẹ đang đi
mua đồ cho công ty không được làm phiền. Mà nay mẹ không tăng ca nữa
hả.
- À nay mẹ mệt nên xin nghỉ, thôi con ra kia chơi với em đi, mẹ nghỉ một
lát.
Tôi ngoan ngoãn đi ra ngoài để cho mẹ nghỉ ngơi, thấy bà đang ngồi
buồn ở cửa bếp tôi lại gần bảo:
- Mẹ cháu lại khóc bà ạ.
- Bà biết rồi, chúng nó cãi nhau cái gì ngoài vườn ấy, rõ khổ, không có
kinh tế là thế đấy cháu ạ.
Cả hai bà cháu đều trầm lặng không nói gì nữa, cái Hương cũng không
nghịch ngợm như mọi ngày mà ngồi im trong lòng bà mâm mê cái thạch.
Chờ mãi không thấy bố về, mẹ tôi cũng bảo mệt không ăn cơm nên bà
chỉ xới hai bát nhỏ. Một bát bà bỏ thức ăn vào đưa cho tôi tự ăn, bát còn lại
bà đút cho cái Hương.
Chẳng rõ do tâm trạng không vui hay là do chị em tôi đã ăn thạch bên
nhà cô Tươi mà cả hai dều bỏ dở bát cơm.
Đến chiều muộn bố tôi mới về trong tình trạng say khướt, về đến sân bố
vất luôn cái xe cho nó tự đổ rồi chạy ra góc sân nôn mửa. Hình như bố
cũng chưa ăn gì, chỉ thấy nôn ra toàn nước.
Bà xót bố nên mắng: