- Cái thằng này mày đi đâu từ trưa đến giờ, làm cái gì mà say đến mức
này hả con.
- Mẹ cứ kệ con, say cho bớt nhục.
- Nhục cái gì, làm sao mà nhục, làm ăn không may thì bị thế chứ có phải
chơi bời phá phách gì đâu mà nhục mới nhã.
- Mẹ thì biết làm sao được, hiểu làm sao được nỗi nhục của cái thằng này
chứ. Chẳng ai hiểu được cả…
Nói đến đấy bố lăn kềnh ra sân, người đè cả vào cái đống nước vừa nôn
nhìn đến là gớm ghiếc. Bà đã già chẳng đủ sức dìu bố vào trong nhà nên
gọi mẹ:
- Bích, Bích ơi mau đỡ thằng Quyền vào, nằm đây gió mày rồi cảm lại
khổ.
Mẹ nãy giờ đứng ở cửa, nghe bà gọi mới lật đật đi ra, vừa chạm tay vào
bố thì bố tỉnh lại. Bố nhìn mẹ, nhìn lâu lắm rồi lại phá lên cười. Bố cười
mấy tiếng rồi lại lịm đi, bà với mẹ mỗi người một bên, tôi cũng chạy ra phụ
cùng mọi người đỡ bố vào trong nhà.
Chỗ áo ướt của bố nhỏ cả bào chân khiến tôi suýt chút nữa thì nôn, bà
thấy vậy thì bảo:
- Thôi Chi ra đi, ra rửa tay chân rồi lấy cho bà bộ quần áo của bố mày.
Bà không nói thì tôi cũng định buông tay, vội vã chạy đi rửa sạch tay
chân bằng xà phòng, rửa mấy lần mà vẫn còn cảm giác ghê ghê.
Mẹ lau người và thay đồ cho bố xong thì lại khóc, lần trước bị bố đánh
mẹ cũng chẳng khóc nhiều như bây giờ. Mẹ khóc đến xưng húp cả hai mắt
vẫn chẳng chịu ngừng. Ai hỏi mẹ cũng chỉ lắc đầu không nói.