Trái ngược với sự cam chịu của mẹ, là cơn thịnh nộ của bố. Cứ thế bố
thẳng tay đập mạnh cái cốc xuống nền nhà vỡ tan, tiếng vỡ khiến cho chị
em tôi giật bắn mình phải ôm chặt lấy nhau cho đỡ sợ. Bà cũng từ ngoài
sân chạy vào quát:
- Cái gì đấy, chúng mày lại làm sao đấy hả. Còn cái thằng này nữa, mày
say khướt khườn khượt cả đêm qua nôn mửa hành nó giờ lại còn làm sao.
Bố không trả lời bà mà đi tới túm cằm mẹ, hai mắt vằn tia đỏ rực lên hỏi:
- Nghỉ, tao nói mày nghỉ ngay mày có nghe thấy không.
- Cái thằng này, nó không đi làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm. Mày
càng ngày càng điên rồi đấy con ạ, thả nó ra.
- Mẹ thì biết cái gì, chuyện vợ chồng con, để con tự giải quyết.
Bà nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng, đây là lần đầu tiên bố lớn tiếng quát
lại bà như thế. Đau lòng bà nói:
- Phải tôi già rồi, làm gì biết cái gì, anh chị giờ có còn xem tôi ra gì đâu.
Nhưng anh chị nhìn đi, nhìn hai đứa con anh chị dứt ruột đẻ ra đi, nhìn xem
chúng nó đang sợ đến thế nào rồi hẵng cãi nhau tiếp.
Bà nói dứt câu bàn tay bố cũng buông thõng, bố nhìn về phía chúng tôi,
ánh mắt ấy 10 phần đều là day dứt. Còn mẹ thì không nhìn chúng tôi, cũng
chẳng dám nhìn bà, chỉ cúi gằm mặt lí nhí nói:
- Anh cho em đi làm mấy hôm nữa, em làm đơn thôi việc rồi nhận lương
sẽ nghỉ. Giờ mà nghỉ ngang thì người ta phạt, người ta không trả lương. Mà
nhà mình thì lại đang khó khăn…