DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 8
Một ngày mới của chị em tôi bắt đầu bằng cuộc cãi vã của bố mẹ như
thế, nhưng rồi mẹ vẫn đi làm, bố lại trầm mặc bỏ ra vườn một mình. Còn
tôi tự mình thay đồ cho em và đưa em tới nhà trẻ rồi mới đi học. Bà đứng
đó nhìn theo bóng lưng chị em tôi mà thở dài. Một nhà 5 người đều chung
một tâm trạng buồn thảm như nhau.
Cả buổi sáng hôm đó tôi không sao cười nổi dù chỉ là một cái nhếch
mép, cũng chẳng thể tập trung nghe giảng. Cứ thế ngồi nhìn ra ngoài kia,
phía ngoài khung cửa sổ là một cây bàng non mới trồng. Cây được chúng
tôi chăm sóc, tưới nước mỗi ngày nên đang bắt đầu nảy lộc xanh non. Bên
cạnh có một vài chú chim nhỏ đang nhảy nhót dưới sân. Bất giác tôi ước
mình được giống như con chim kia, tự do, tự tại có thể đi bất cứ nơi nào
mình thích, bay đến bất cứ đâu bản thân cảm thấy bình yên.
Tiếc là tôi chẳng có đôi cánh, cũng chẳng có nghị lực để đi xa. Đành
chấp nhận ở đây, ở trong một tổ ấm mà lâu lắm rồi tôi chẳng còn tự hào vì
hạnh phúc nó mang lại nữa.
Trước kia ai cũng bảo tôi sướng nhất trong đám trẻ trong làng, còn bây
giờ họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy thương hại. Tôi không thích cảm
giác đó một chút nào cả, tôi thèm được quay lại những tháng ngày hạnh
phúc thủa xưa, thèm lắm.
- Chi, Chi, thầy gọi kìa.
Cái Lan ngồi bên cạnh huých tay khiến tôi sực nhớ ra là mình con dang
trong tiết học. Luống cuống đứng dậy đưa ánh mắt cầu cứu sang cái Lan,