nó còn chưa kịp gợi ý đã nghe tiếng thầy mắng.
- Chi, em ngồi trong lớp mà lại không tập trung tới mức mà tôi gọi em
cũng chẳng biết. Chiều nay gọi ngay phụ huynh tới trường gặp tôi.
Phụ huynh, mẹ thì đi làm, bố thì chẳng biết có tâm trạng đi tới trường
gặp thầy hay không. Phụ huynh của tôi còn lại mỗi bà, nhưng bà đã già, lại
chẳng biết đi xe, từ nhà tôi tới trường cũng hơn 3km, bà sẽ chẳng đủ sức đi
bộ quãng xa như thế.
Chẳng thể nghĩ ra nổi ai sẽ là phụ huynh tới gặp thầy cho tôi. Nhưng
cũng chẳng thể cãi lại lời thầy chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi biết chắc với tình hình hiện tại, nếu bố nghe tôi nói bị thầy bắt mời
phụ huynh nhẹ thì cũng la mắng tôi, mà nặng thì ăn roi. Suốt quãng đường
về nhà tôi cứ thế không ngừng run sợ, cố gắng vắt hết óc để nghĩ xem nói
thế nào cho giảm nhẹ tội nhất mà không tài nào nghĩ ra.
Phải can đảm lắm tôi mới dám dắt xe vào trước sân, vừa thấy tôi bà đã
hỏi:
- Chi về rồi hả cháu, có mệt không.
- Dạ, bố cháu đâu hả bà.
- Ai biết, chúng mày đi học một lúc thì bố mày cũng xách xe đi, tới giờ
này vẫn chưa thấy vác mặt về.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế cũng tốt, để tôi có thêm chút thời gian chuẩn
bị tâm lý, để xem nào, lát bố về phải nói làm sao đây?
Buổi trưa cái Hương ăn cơm ở trường, mẹ cũng ăn cơm ở công ty nên
chỉ còn lại Bà, bố bà tôi. Hai bà cháu chờ mãi tới hơn 12h vẫn chẳng thấy
bố về. Bà bực mình bảo: