- Thôi bà cháu mình ăn cơm trước, ăn nghỉ ngơi chiều còn đi học, mặc
xác cái thằng bố mày.
- Bà ơi, nhưng mà… cháu…cháu…
- Cháu làm sao?
- Chiều nay cháu phải mời phụ huynh tới trường gặp thầy giáo tiếng anh.
Gương mặt bà lộ rõ vẻ hốt hoảng, bà vội vã hỏi:
- Sao lại phải mời phụ huynh, cháu mắc tội gì à.
- Dạ, tại cháu không tập trung trong giờ học.
- Sao đi học mà không tập trung, bà đã bảo phải cố gắng học cơ mà.
Không nghe thầy giảng thì làm sao mà tiếp thu bài được. Bố mẹ mày vừa
mới cãi nhau, nó mà biết thì lại nhừ đòn thôi.
Tôi sợ hãi òa khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo thanh mình:
- Tại, tại cháu nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến chuyện sáng nay… cháu buồn
quá… nên học không vào.
- Khổ thân cháu tôi, bố mẹ mày mà không thay đổi chắc làm hỏng hết
chúng mày mất. Thôi nín đi, đừng khóc nữa, bà biết rồi, lát bố mày về bà
nói cho.
Thời gian này cũng chỉ có bà là để ý đến cảm xúc của chị em tôi, còn bố
mẹ nếu không làm việc thì cũng bận cãi nhau, chẳng còn thời gian để ý đến
chị em tôi như trước.
Tôi ngồi chờ mãi đến hơn 1h vẫn chẳng thấy bố về, thầy tiếng anh rất
nghiêm, nếu chiều nay mà không có phụ huynh kiểu gì thầy cũng sẽ phạt.
Lo lắng tôi níu áo bà nói: